“Nói đi, cậu muốn thế nào thì mới chịu lên đó?”, người phụ nữ mập nghiến răng nghiến lợi.
Mạc Phong dang tay ra, cười lạnh: “Chẳng phải các chị đang thu phí gì đó ư? Tôi thấy cấp trêи cũng thương cấp dưới đấy chứ? Gần đây tôi hơi kẹt tiền, chị cho tôi ít phí trấn an được không?”
Đám người: “
Vương Bưu trợn tròn mắt, đỉnh thật!
Dám dọa con cọp cái này, anh Mạc dũng cảm quá!
Rõ ràng người phụ nữ mập cũng đã hiểu những lời này.
“Cậu to gan nhỉ, dám dọa tôi!”, cô ta trợn trừng mắt, tức giận nhìn Mạc Phong.
Mắt cô ta trợn to như mắt trâu, rõ ràng đang rất tức tối.
Mạc Phong dang tay ra, tỏ vẻ không sao cả: “Nếu sếp Trương không muốn thương cấp dưới thì coi như tôi chưa nói gì, xem ra tôi vẫn nên rời đi thì hơn”.
“Cậu muốn bao nhiêu tiền!”
“Mười nghìn”.
Người phụ nữ mập kia quay lại, đá thanh niên tóc vàng một phát: “Chuyển mười nghìn cho cậu ta, nhanh lên! Sắp hết thời gian rồi”.
Trước đó Mục Thu Nghi chỉ cho mười phút, giờ đã qua ba phút, nhỡ ông tướng này vẫn không muốn mặc đồng phục vào thì phải làm sao.
Thanh niên tóc vàng xót hết cả ruột, kiếm mãi mới được mười nghìn đấy.
“Dì út… Tiền này… Thà cho cháu còn hơn…
Người phụ nữ mập lườm hắn ta: “Nhìn cháu kìa, chẳng phải chỉ là mười nghìn ư? Sợ gì chứ?”
Chỉ cần cô ta vẫn là phó giám đốc bộ phận hành chính thì chỉ mất hai ngày để kiếm lại mười nghìn này.
Ngày nào cũng có cả đống người muốn xin vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190300/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.