Khi ba người nghe Mục Thu Nghi nói sẽ để họ đi, họ lập tức bật khóc thút thít.
Nhưng Vương Bưu vẫn chặn ở cửa.
Mục Thu Nghi ngẩng đầu lên, nhìn Mạc Phong với đôi mắt long lanh.
“Hầy… Lòng tốt sẽ giúp em, nhưng cũng sẽ hại em đó!”, Mạc Phong phất tay khẽ thở dài.
Lúc này Vương Bưu mới nhường đường.
Điều đáng sợ nhất trêи chiến trường là lòng tốt. Người nhân từ không bao giờ có thể bất khả chiến bại trêи chiến trường.
Vừa hay những kẻ độc ác và tàn nhẫn đó vẫn sống sót đến cuối cùng, nhưng Mục Thu Nghi đã để họ ra đi, điều này cũng nằm trong dự kiến của anh..
Vì anh cũng không muốn vợ mình là một người tinh ranh đến mức tính toán với những kẻ độc ác đó.
Bằng không sau khi kết hôn, chẳng phải ngày nào hai người cũng cãi chửi nhau mãi không thôi hay sao?
Sau khi ba người rời đi, Mục Thu Nghi ngã xuống đất như bị rút mất hồn phách.
Họ đều là những người đang nắm giữ những vị trí quan trọng trong công ty, giờ nhất thời kiếm đâu ra người để lấp chỗ trống đây?
“Những người này sớm muộn gì cũng sẽ rời đi, người không giữ được sao phải buồn vì họ, vẫn nên nghĩ cách xử lý chuyện tiếp theo thì hơn?”, Mạc Phong đứng ở cửa châm thuốc, khẽ thở dài.
Vợ mình vẫn còn quá trẻ!
Vẫn còn quá ít trải nghiệm, công ty có thể kinh doanh đến bây giờ trong tay cô ấy đã là làm khó cô ấy rồi.
Lúc thuận buồm xuôi gió thì kinh doanh tốt, nhưng chỉ sợ lúc gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190376/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.