“Đi xe đạp mà dám ra đây cướp người, anh được đó!”, Tô Nguyệt cười say sưa.
Mạc Phong bất lực lắc đầu: “Tục ngữ đã có câu một ngày làm vợ chồng thì cả đời ân ái, tôi không thể nhìn cô bị đám lưu mạnh đó mang đi được, quá nguy hiểm!”
“Lẽ nào đi với anh thì không nguy hiểm sao?”
Nói cũng đúng!
Mặc dù biết là Mạc Phong đưa mình đi nhưng Tô Nguyệt vẫn không giãy dụa đòi xuống xe.
Mấy người đang cãi nhau ở phía sau dường như cũng đã kịp phản ứng lại.
“Này? Người phụ nữ đó đâu rồi?”
“Mẹ kiếp! Bị thằng ranh đi xe đạp cuỗm mất rồi!”
“Ông nội nó chứ, chúng ta cãi nhau mãi ở đây, vậy mà thằng đó lại kiếm được món hời, hừ! Không dễ dàng như vậy đâu!”
Nói xong họ lên xe đuổi theo.
“Bọn họ đuổi kịp rồi!”, Tô Nguyệt ngồi sau xe đạp kêu lên: “Anh đạp nhanh lên!”
“Làm ơn, người ta đi xe bốn bánh. Chiếc xe hai bánh này của tôi chạy thế nào được?”, Mạc Phong nói với vẻ mặt cạn lời.
Tô Nguyệt vỗ vỗ lưng anh rêи rỉ: “Vậy thì anh thả tôi xuống, tôi theo đại ai đó là được rồi!”
Mạc Phong không nói gì mà cứ không ngừng đạp xe.
Anh lao thẳng về phía vách đá trước mặt.
“Ôm chặt tôi!”, anh khẽ nói.
Tô Nguyệt dụi dụi mắt, cô ta vừa nhìn thấy con đường không có lan can phía trước liền kêu lên: “Anh điên rồi sao? Tôi còn chưa muốn chết!”
Bởi vì sợ hãi nên cô ta vô thức ôm chặt eo Mạc Phong.
Ba chiếc ô tô đuổi theo phía sau thấy chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190379/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.