Sau khi dừng xe, Mạc Phong cởi áo ra luôn, để lộ cơ thể đầy vết sẹo.
“Cô còn không biết xấu hổ mà nói tôi à, cô nên đầy người tôi, kinh chết mất!”
Hai người lại đấu khẩu với nhau, còn ông cụ Tô và quản gia đứng sau họ thì cứ dán mắt vào người Mạc Phong.
“Vết sẹo bên trái của cậu ta là do trúng đạn đúng không?”, Tô Thanh Hà dụi mắt, thấp giọng nói.
Ông cụ sợ mình nhìn nhầm nên lại nhìn thêm mấy lần.
Quản gia gật nhẹ đầu: “Vâng, là vết thương do đạn của một loại súng tiểu liên!”
Họ không khỏi chìm vào suy tư, còn trẻ mà trêи người đã có vết sẹo do trúng đạn, đây không phải tín hiệu tốt lành gì!
Tai Mạc Phong khẽ giật, anh quay đầu lại, thấy hai người kia đang nhìn chằm chằm vào vết sẹo trêи ngực mình với vẻ tò mò.
“Đây là vết thương do súng tiểu liên UMP 9 tạo thành, may mà chưa trúng tim”, anh dang tay ra, nói với vẻ bình thản.
Thật ra tình hình khi đó không hề nhẹ nhàng như lời Mạc Phong nói.
Mà dữ dội hơn rất nhiều!
Viên đạn kia kẹt ở khe hở giữa tim và khoang ngực, đầu đạn gây nhiễm trùng kim loại cục bộ.
Nếu không phẫu thuật để lấy đạn ra ngay, dù chưa trúng tim thì cũng sẽ gây nguy hiểm tới tính mạng.
Chẳng biết do mắt của tay súng kia kém hay số của Mạc Phong chưa tận, khi ấy viên đạn hơi chệch đi, chỉ cách tim anh đúng một milimet.
Tuy chưa trúng tim, nhưng vì đầu đạn kẹt trong người quá lâu nên đã gây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190381/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.