Thật ra trêи đời này chẳng có gì là bí mật, chỉ là trước nay Mạc Phong chỉ đánh nhau với các tổ chức đứng đầu bên châu Âu, những tổ chức đứng sau một chút thì chỉ nghe phong phanh cái danh “Minh Vương” chứ chưa từng được thấy người thật.
Thoáng chốc, một con dao găm lạnh lẽo kề ngay cổ Hoàng Tiểu Long. “Thế mày có bán đứng tạo không?”, Mạc Phong khẽ cứa con dao, cổ của hắn lập tức rướm máu.
Hoàng Tiểu Long sợ hãi, hai chân run cầm cập, vội vã cầu xin: “Em đâu dám, cho em thêm mười lá gan, em cũng không dám bản đứng anh!”
Bich…
Mạc Phong đá vào bụng dưới của Hoàng Tiểu Long, hắn bay vút ra tông vào tường: “Sửa lại con đường này ngay cho tao, trong vòng một ngày mà tao không thấy con đường này trở về nguyên trạng thì mày chết chắc, rõ chưa?” “Rõ rồi ạ, rõ rồi ạ!”, Hoàng Tiểu Long cuống quýt gật đầu.
Hắn dám không đồng ý à? Chàng trai trước mặt này giết mình còn dễ hơn giết con kiến nữa.
Dưới lầu.
Tần Lam đã uống mấy ly trà rồi mà vẫn chưa thấy Mạc Phong xuống. “Không được, mình phải lên trêи xem thử, e rằng tên đó sẽ chịu thiệt mất!”, cô ấy đứng dậy đi luôn nhưng tới đầu cầu thang lại bị người đàn ông trung niên để râu quai nón can lai. “Xin lỗi nhé cô cảnh sát, cô không thể lên trêи, anh Long đã dặn là không cho ai lên lầu rồi. Bọn tôi cũng chỉ làm theo lệnh, cô đừng làm khó chúng tôi.”
Tần Lam giậm chân, đi qua đi lại trong đại sảnh, rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190440/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.