Gã thanh niên tóc vàng kia lập tức lồm cồm bò dậy rồi quỳ xuống đất dập đầu: “Cảm ơn ông chủ Mạc! Cảm ơn ông chủ Mạc!”
Chắc gã cũng không ngờ người lúc trước đánh gã bây giờ lại cứu gã!
Mạc Phong chả buồn để ý đến đám du côn giang hồ này, quay người liếc Hoàng Tiểu Long: “Cầm tiền đi sửa lại hết các cửa hàng trêи con phố này đi! Tao không quan tâm mày có đủ tiền làm hay không, tạo chỉ quan tâm kết quả Một tuần sau mà tạo không thấy con đường trở lại náo nhiệt như xưa thì mày biết hậu quả rồi đấy!”
Hoàng Tiểu Long sợ đến nỗi mồ hôi trán túa ra nhễ nhại, vội nuốt nước bọt cười gượng: “Không cần một tuần đâu ạ, hai ngày là em đã sửa xong con đường này rồi, hơn nữa còn thu hút khách khứa trở về nữa a!” “Nhớ lời hôm nay mày nói! Tao đi trước đây, vài bữa nữa tao sẽ tới kiểm tra đấy!”, Mạc Phong khoanh tay trầm giọng nói.
Nói xong anh nhìn Tần Lam một cái rồi đi về phía đầu đường Nam Hạng.
Mãi cho đến khi thấy bóng dáng Mạc Phong khuất khỏi khúc cua đường thì Hoàng Tiểu Long mới thở hắt ra: “Cuối cùng cũng đi rồi… hầy… sợ đến sắp tè ra quần rồi!”
Gã thanh niên tóc vàng nằm trêи đất ôm ngực khẽ nói: “Anh Long, thằng đó là ai vậy? Ngông cuồng quá đi mất, vừa này anh phải để anh em lên tần cho hắn một trận mới phải Để hắn biết cái gì gọi là quy tắc!”
Bốp…
Trêи mặt gã thanh niên tóc vàng hiện lên dấu bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190441/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.