Đây có lẽ là nụ cười ngọt ngào nhất của Mục Thu Nghi từ trước tới này.
Mạc Phong phất tay cười đểu: “Xem ra buổi hẹn hò hôm nay khá thành công đấy nhỉ!”
Mục Thu Nghi đang cười vội đanh mặt: “Nghĩ hơi nhiều rồi đấy!”
Anh thật chỉ muốn vả vào miệng mình một phát, đúng là nằm mơ tưởng bở.
Đúng lúc này.
Bùm… Bùm… Pháo hoa bỗng nổ rợp trời, một hình trái tim hiện ra trong không trung, nhuốm đỏ cả mảng trời rộng.
“Đẹp quá…”, Mục Thu Nghi cũng ngước nhìn và lầm bầm.
“Cảnh tượng lãng mạn thế này sao lại xem cùng gã này nhỉ…”
Khi cô đang cảm thấy hậm hực thì một xâu kẹo hồ lô được đưa tới trước mặt cô.
Mạc Phong khua khua xâu kẹo trong tay: “Người thợ thủ công này làm kẹo hồ lô được ba mươi năm rồi, tới đây mà không thử thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa!”
“Vậy sao? Ngon vậy cơ à?”, Mục Thu nghi bán tín bán nghi cắn một miệng.
Vị chua chua ngọt ngọt, càng ăn càng thấy ngọt hậu, cảm giác như trái tim muốn tan chảy.
“Tôi muốn ăn nữa!”
Anh chạy đi mua thêm vài xâu, cứ vậy hai người ngồi xổm bên bờ sông ăn kẹo hồ lô, chẳng ai có thể ngờ tổng giám đốc của tập đoàn Kim Tư Nhã lại ngồi ở nơi như thế này ăn đồ ăn vặt!
Hội đèn cũng sắp kết thúc, lễ hội đã tới giai đoạn thu dọn.
Hai người đang định đi về.
“Thí chủ, xem bói không? Không chuẩn không lấy tiền!”
Mạc Phong quay đầu nhìn, thì thấy một người ngồi khoanh chân trước miếu Hoàng thành.
“Ông đang nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190460/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.