Đợi sau khi vị hòa thượng rời đi, Mục Thu Nghi mới liếc nhìn Mạc Phong đang ngồi xổm hút thuốc ở tảng đá gần đó.
Cô lắc đầu ngao ngán.
“Giả, nhất định là bói sai rồi, không thể nào!”, Mục Thu Nghi vội lắc đầu nguầy nguậy và trầm giọng nói.
Mạc Phong nhảy xuống khỏi tảng đá khi thấy cô đi tới: “Sao rồi, lão hòa thượng xem gì cho em thế?”
“Liên quan gì tới anh! Tránh ra!”, cô trừng mắt tức giận nói với Mạc Phong.
Con gái luôn khiến người khác không đoán nổi tâm trạng một giây sau của cô ấy rốt cuộc là như thế nào!
Mạc Phong đần mặt, mình lại làm gì không tốt sao?
“Giờ chúng ta đi đâu?”, anh vội vàng đuổi theo hỏi.
Mục Thu Nghi lấy chìa khóa xe ra rồi bấm nút: “Hỏi thừa, đương nhiên là về nhà rồi! Chứ anh còn định đi đâu?”
“He he, anh cảm thấy nhân lúc trăng thanh gió mát, chúng ta có thể làm thêm vài chuyện đấy!”
“Cút…”
Mạc Phong thật chỉ muốn quay lại tính sổ với lão hòa thượng kia. Ông ta nói cái gì mà thái độ của cô ấy lại thay đổi tới mức này chứ?
Đúng ra mối quan hệ hôm nay của hai người đã có tiến triển, giờ mọi thứ lại quay lại như cũ rồi!
“Ông nội nó chứ, cái lão đó đã xấu lại còn ác, chắc chắn là chọc gậy bánh xe rồi!” Mạc Phong ngồi ở tay lái phụ, thắt dây an toàn, lầm bầm tức giận.
Mục Thu Nghi ngồi ghế tay lái nhưng không khởi động xe. Một lúc lâu sau cô mới quay qua nói với anh: “Anh lái xe đi!”
“Hả?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190461/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.