Trần Mãnh đã chết, nhưng tội danh bán nước khiến cho ông cụ Trần ăn không ngon ngủ không yên.
Đi đến đâu cũng có người bàn tán xôn xao về nguyên nhân khiến Trần Mãnh bị hủy quân hàm.
“Ông à, cháu trai của ông không những không phải là phản đồ, mà còn là một anh hùng nữa đấy! Không tiết lộ bất cứ tin tức gì là để bảo vệ cho mọi người, quanh năm chinh chiến ở bên ngoài, kẻ thù ở khắp mọi nơi. Bên trêи vì để bảo vệ gia quyến của liệt sĩ, không thể không làm như vậy!”, Mạc Phong nhìn ông cụ Trần cung kính nói.
Về phần tại sao anh lại cung kính như vậy, ngoài việc đó là ông ngoại Trần Mãnh ra, còn có một nguyên nhân rất quan trọng!
Ông cụ cũng đã từng đi lính!
Vết thương trêи ngực đã lành ít nhất cũng đã bốn mươi năm, đó là vết thương do một viên đạn súng trường gây ra.
Cùng là quân nhân, chỉ có quân nhân mới có thể trải qua cảm giác bị ai đó chĩa vào xương sống chỉ trích là phản bội.
Đó là một cực hình còn đau đớn hơn cả cái chết!
Nhưng khi nghe được những lời này của Mạc Phong, rõ ràng ông cụ Trần đã thở phào nhẹ nhõm, tựa như hơi thở dồn nén trong lòng nhiều năm cuối cùng cũng được giải tỏa.
“Nếu là như vậy…Tôi chết cũng không hối tiếc!”
Vụt… Cây kim bạc của Mạc Phong cắm ngay vào vị trí giữa ngực của ông cụ Trần.
“Cậu…”, ông cụ Trần giãy dụa một chút và nói.
“Đừng nói giọng xui xẻo như vậy, chết hay không còn chưa biết được!”,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190463/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.