Mạc Phong nheo mắt cười khẩy: “Ông muốn chống đối lại với tôi, đã cân nhắc kỹ chưa?”
“Còn cân nhắc cái gì nữa? Thằng ranh thối tha đánh như vậy mày là người đầu tiên đó. Nếu không cho mày chết thì tao không phải họ Liễu!”, người phụ nữ trung niên chỉ anh quát tháo.
Lớn ngần này tuổi mà lần đầu tiên bị người ta tát vào mặt ở nơi đông người, vốn dĩ Liễu Hồng này là loại tính cách chua ngoa không chịu thiệt, nếu không cũng không thể ức hϊế͙p͙ Mục Thu Nghi đến độ như thế.
Vậy mà bà ta lại bị Mạc Phong đánh, làm sao bà ta chịu được cơn tức này!
“Tôi không muốn nói lại lần thứ hai!”, anh chậm rãi lấy từ trong tay áo ra một con dao bướm và nói.
Phụp…
Hoàng Tiểu Long ở một bên quỳ rạp xuống đất.
“Tất cả quỳ xuống!”, hắn trầm giọng nói.
Mấy chục tên đàn em đi theo vừa nhìn liền nhận ra Mạc Phong ngay. Cảnh tượng con đường đẫm máu lúc trước vẫn là nỗi ám ảnh mà đám người này có muốn xua đi cũng không được.
“Anh…anh Mạc. Em thực sự không biết người mà tên khốn này muốn đối phó là anh. Nếu biết, cho dù cho em lá gan lớn cỡ nào em cũng không dám đưa người đến chặn anh lại!”, Hoàng Tiểu Long nói với giọng run rẩy.
Hắn tự cảm thấy thế giới này thật nhỏ bé!
Lộp cộp… Bước chân của Mạc Phong càng ngày càng gần, mồ hôi trêи trán Hoàng Tiểu Long đã rơi xuống chóp mũi mà hắn cũng không dám lau.
Hoảng sợ!
Rầm…
Anh đạp Hoàng Tiểu Long dưới chân: “Chuyện ở đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190464/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.