“Ấy? Vợ về rồi à, mau tới ăn sáng đi!”, Mạc Phong vội vàng đứng dậy cười nói.
Tống Thi Vũ đứng bên cạnh cũng cười ngượng ngùng: “Cô ấy không thích ăn quẩy đâu!”
“Ai nói chỉ có quẩy chứ?”
Anh nhướn mày cười đểu rồi lập tức quay người chạy vào trong bếp.
Một mùi thơm xộc lên mũi.
“Anh chuẩn bị mỳ gà Ý cho vợ này, anh đi mua gà tươi sáng nay đấy!”, Mạc Phong bưng bát mỳ đặt lên bàn.
Tống Thi Vũ lập tức trợn mắt há mồm.
Một giây trước anh ta nói chỉ có quẩy, sao giờ đã có ngay mỳ thế này?
Phân biệt đối xử gớm.
Mục Thu Nghi nhìn bát mỳ, trong lòng bỗng dậy sóng.
Bất luận cô đối xử với anh thế nào thì gã này đều không bỏ đi, chửi cũng không bỏ đi.
So với những người theo đuổi cô trước đây thì anh có một điểm quan trọng khác họ, đó là ý chí!
Điều đó khiến cô cảm thấy hổ thẹn với những gì xảy ra tối qua.
“Tối qua… Xin lỗi, tôi không nên nóng nảy!”, Mục Thu Nghi cúi đầu giống như một đứa trẻ mắc lỗi.
Mạc Phong khẽ phất tay mỉm cười: “Em có từng nghe nói, sự nóng nảy thường dành cho người mà mình gần gũi nhất chưa, bởi vì em biết dù em có nóng giận thì đối phương cũng sẽ không rời xa em, chứng tỏ anh đã vô hình trung trở thành người quan trọng nhất của em rồi!”
Kiểu logic quái quỷ gì thế này!
Mẹ kiếp, vậy mà anh ta cũng nghĩ ra được, logic tầm bậy thì có!
Quả nhiên không nên nể mặt gã này, vì chỉ cần cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190467/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.