Hai người cười nói vui vẻ bỏ mặc luôn Mục Thu Nghi ở bên cạnh.
“Thu Nghi, sau này phải nghe lời Mạc Phong nhiều hơn, ông cảm thấy cậu thanh niên này chín chắn lắm, rất khá!”, ông cụ Trần cười nói với Mục Thu Nghi đang ngồi trêи ghế sofa.
Cô cảm thấy cạn lời: “Ông ngoại, cháu mới là cấp trêи của anh ta, sao lại chuyển thành cháu nghe lời người ta chứ?”
Không biết gã này đã cho ông ngoại uống phải thuốc lú gì mà hai người lại đứng về một phía thế không biết.
Đúng lúc này.
Điện thoại trong túi Mạc Phong rung lên.
Anh lấy ra, là số lạ.
“Ngại quá, cháu nghe điện thoại ạ!”
Anh cầm điện thoại đi tới bên cửa sổ ngoài hành lang.
Ông cụ Trần ngoắc tay với Mục Thu Nghi khi thấy bóng lưng Mạc Phong rời đi: “Cháu yêu, lại đây!”
“Ông ngoại, sao thế ạ?”
Ông cụ Trần kéo Mục Thu Nghi tới bên cửa sổ với vẻ thần bí: “Nói cho ông ngoại nghe, tiến triển tới đâu rồi?”
“Ây da, ông ngoại nói gì vậy, cháu và anh ta chỉ là bạn bình thường thôi”, cô đỏ mặt quay đầu đáp lẹ cho xong chuyện.
“Thật không? Cháu không thích cậu ấy chút nào sao?”
“Thật mà! Khẳng định chắc nịch, không thích chút nào luôn ạ!”
Vừa nói Mục Thu Nghi vừa siết chặt nắm đấm, chứng tỏ phải quyết tâm lắm mới nói ra được.
Ông cụ Trần nghe thấy vậy không khỏi thở dài: “Hầy…đáng tiếc…cậu nhóc tốt như vậy cơ mà, xem ra có duyên mà không phận với nhà họ Trần rồi!”
Sao bộ dạng của ông ngoại giống như để lỡ mất một món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190468/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.