“Đừng mà, em đừng tới Hoa Hạ, giờ em đã là giám đốc khu vực châu Âu, nếu em tự ý rời vị trí thì cổ phiếu thị trường Anh sẽ loạn như cào cào, thiệt hại ghê gớm lắm! Em yên tâm, anh xong việc ở đây sẽ qua bên đó tìm em ngay! Ấy, tín hiệu kém quá, anh tắt máy trước nhé!”, Mạc Phong giơ điện thoại ra ngoài cửa sổ.
Lúc này ở đầu bên kia, Thương Hồng nghe thấy âm thanh càng lúc càng nhỏ, cô ta vội vàng nói: “Này! Anh chưa nói rõ là khi nào đấy?”
Tút tút tút… Nhưng điện thoại đã tắt máy.
Thương Hồng ngồi trêи ghế, cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ trong tay với vẻ thương cảm.
“Thật ngưỡng mộ cô gái có thể ở cùng một thành phố, cùng đi làm với anh…còn em chỉ có thể nhớ anh từ nơi xa xôi vạn dặm…”
Thích một người chính là như vậy, không có lý do. Khi bạn thật sự rung động trước người ấy thì bạn sẽ thích tất cả mọi thứ liên quan tới họ.
Thậm chí ngay cả nghe thấy tên thành phố nơi người ấy đang sống thì bạn cũng cảm thấy thật gần gũi, ngưỡng mộ những người cùng được đi làm, tan làm thậm chí là những người đi lướt qua người đó.
Giống như những gì Mạc Phong vừa nói.
Cô ta là giám đốc khu vực châu Âu, nếu cô ta rời vị trí mà không xử lý kịp thời tài liệu thì có thể dẫn tới tình hình ngoại hối biến động và Thương Hồng sẽ phải chịu tội vô thời hạn trước pháp luật.
Vì vậy cô ta chỉ có thể ngồi ở đây – trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190480/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.