Đông Hải Đào nhớ rất rõ lần trước, bố mình gặp ông Tám mà còn không dám nói lớn, chỉ dám đi nhẹ nói khẽ cười duyên.
Hơn nữa đề cầu xin ông ta chuyện này, bố hắn đã phải bỏ ra mấy trăm nghìn tệ!
Sao tự nhiên ông Tám lại trở nên khách sáo như vậy chứ?
Dù rất nghi ngờ nhưng Đông Hải Đào cũng không nghĩ gì nhiều, giờ thì hắn có thể dương dương tự đắc được rồi!
Vừa rồi hắn bị dọa sợ tới mức quỳ cả xuống đất. Giờ có nhân vật ngầu lòi này xuất hiện thì cái thể diện của hắn cũng coi như đã được lấy lại.
Đàm Lão Bát sai người đập cho đám gây rối một trận, Đông Hải Đào nhân lúc rùm beng cũng giơ chân ra đạp vài cái.
Trương Đạm Ngọc nhất thời cảm thấy mình giống như nhặt được của, có một người bạn trai ngầu vô cùng. Nếu thế này thì sau này có ai mà dám không nể cô ta ở Giang Hải này chứ.
Sau khi đuổi đám người đó đi, ông Tám mới nhìn xung quanh như tìm kiếm điều gì đó.
Bỗng ông ta nhìn thấy Tô Nguyệt ngồi bên cạnh.
“Cô Nguyệt cũng ở đây cơ đấy, đúng là khách quý, sao mọi người tới lại không báo với tôi một tiếng, dù gì nể mặt ông nội cô, tôi cũng phải ra mặt đón khách mà?”, ông Tám cười ha ha, thản nhiên nói.
Mọi người không ngờ, Tô Nguyệt cũng quen biết ông Tám nổi tiếng!
Nhưng tất cả mọi người đều cho rằng cô ta cũng chỉ đang được nhờ hơi của Đông Hải Đào.
Tô Nguyệt khẽ hừ một tiếng, cười lạnh lùng: “Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190481/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.