Khi ông Tám giơ tay lên định tát Đông Hải Đào thêm một lần nữa thì Mạc Phong phất tay khẽ cười: “Bỏ đi, so đo với cái thứ cỏn con này hay lắm sao?”
Anh nói ra câu đó mới tự nhiên làm sao.
Cái thứ cỏn con!
Có thể trong mắt anh, Đông Hải Đào chẳng là gì.
“Sao có thể được, vừa rồi cái đám này ức hϊế͙p͙ cậu Mạc như vậy, cậu yên tâm, chuyện hôm nay cứ giao cho tôi, đảm bảo sẽ dàn xếp ổn thỏa cho cậu!”
Ông ta đã muốn can thiệp thì đương nhiên Mạc Phong cũng không nói thêm gì: “Vậy phiền ông Tám rồi! Có điều tôi không thích ăn chùa, tính bill đi, tôi trả tiền!”
“Sao cậu Mạc lại nói vậy, cậu tới chỗ tôi mà tôi lại bắt cậu trả tiền sao? Hôm nay bill này tính cho tôi, xảy ra chuyện như thế này thì coi như tôi đền!”
Không hổ danh là kẻ lão làng ở Giang Hải, nói chuyện cũng vô cùng có nghĩa khí.
Ông Tám và Mạc Phong nói chuyện thêm vài câu, dù sao thì ông ta cũng muốn tìm mọi cách để thân quen với anh nên còn đưa cho anh một tấm danh thϊế͙p͙, nói anh lần sau tới nhớ gọi điện, ông ta sẽ sắp xếp phòng Vip nhất và toàn bộ đồ ăn đều được giảm giá một nửa, rượu bia uống thỏa thích.
Đây rõ ràng là chiêu trò để lôi kéo mối quan hệ nhưng nghe có vẻ đằng cấp hơn trò đưa tiền trực tiếp rất nhiều.
Ngay sau đó ông Tám kêu người vứt đám Đông Hải Đào ra khỏi khách sạn, không phải đuổi mà là vứt!
Còn viết giấy thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190483/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.