Nếu Mục Thu Nghi nhận lấy thì chẳng khác nào cắm sừng cho Mạc Phong.
Mặc dù tên này rất đáng ghét, nhưng cô cũng sẽ không làm ra chuyện khiến anh phải mất mặt. Cho dù đứng trước ‘Trái tim của biển’ loại nhỏ này, cô vẫn lựa chọn bảo vệ lòng tự trọng cho Mạc Phong.
Điều này cũng khiến anh vô cùng xúc động.
Anh nhất định sẽ bảo vệ người phụ nữ ở bên cạnh mình!
“He he, “Trái tim của biển’ loại nhỏ này cũng có gì to tát đâu!”, Mạc Phong dang hai tay ra, cười với vẻ không quan tâm.
Không ít người tại đó vô cùng sửng sốt.
“Gã này giả ngơ phải không? ‘Trái tim của biển’ loại nhỏ này trị giá một trăm triệu tệ đó, có nhầm không vậy?”
“Tôi đoán trong cuộc đời anh ta chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy, càng đừng nói là một trăm triệu!”
“Sự nghèo đói đã giới hạn tầm nhìn của anh ta. Nếu tôi là anh ta thì đã tự mình đào hố chui xuống từ lâu rồi, đỡ phải mất mặt ở đây!”
Có lẽ rất nhiều doanh nghiệp ở đây có thể lấy ra được một trăm triệu, nhưng không có ai lấy ra nguồn vốn lưu động một trăm triệu tệ để mua một viên đá quý cả!
Giá trị của họ có thể đến vài tỷ tệ, nhưng không có nghĩa là vốn lưu động họ có là vài tỷ tệ. Vậy nên có thể chi ra một trăm triệu tệ để mua món đồ này quả thực chỉ có trọc phú mà thôi!
Hơn nữa, ‘Trái tim của biển’ loại nhỏ này được chế tạo bởi Giáo hoàng Châu Âu vào thế kỷ mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190497/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.