Nhưng Châu Phi vẫn không tin: “Hạc Minh, ông không nói đùa chứ? Sao đây có thể là ‘Trái tim của biển’ được, viên đá đó đã bị chìm dưới đáy biển từ hơn một trăm năm trước rồi. Tôi không tin gã đó có thể vớt được viên bảo bối đó từ biển lên!”
“Cậu Châu, tôi là người có đạo đức nghề nghiệp! Đừng có suy đoán lung tung! Hơn nữa tôi có thể lấy thể diện của mình ra bảo đảm, đây chắc chắn là thật!”, Hạc Minh vỗ ngực tự tin nói.
Ông ta làm nghề giám định đá quý đã gần năm mươi năm, chưa bao giờ nhìn nhầm.
Nhất là khi còn hiếm lắm mới thấy đá quý nên càng không thể nhầm được. Bởi vì bất luận là chế tác hay là chất liệu thì đều vô cùng hiếm, không phải là loại bình thường đâu đâu cũng thấy.
Mạc Phong lấy lại viên đá trong tay Hạc Minh và đi tới bên cạnh Mục Thu Nghi, đích thân anh đeo sợi dây chuyền cho cô: “Anh vốn định đợi sau một tháng nữa mới tặng em nhưng cũng không sao vì sớm muộn gì anh đều tặng, chỉ khi đeo lên người em thì viên đá này mới được coi là vật có giá trị!”
Anh đích thân đeo cho cô. Mục Thu Nghi cúi đầu nhìn viên đá màu xanh lam trêи cổ mình: “Viên đá quý quá…điều này…”
“Đồ có đắt thì cũng không bằng sự quan trọng của em trong trái tim anh.
Châu Phi tức tới mức tím mặt, anh ta định làm màu nhưng không ngờ gã này còn có tuyệt chiêu kia!
Đám đông nhìn Mục Thu Nghi bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Trêи toàn thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190499/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.