Nếu nhà họ Châu lật mặt không bỏ ra một trăm triệu thì người ngoài sẽ cho rằng tình hình tài chính của nhà họ Châu đang có vấn đề.
Cổ phiếu có thể vì thế mà rớt giá, tới khi đó cái mà họ lỗ không chỉ là một trăm triệu nữa!
Bình thường Châu Phi chỉ ăn chơi vô độ, nào biết những chuyện đó. Nhưng Châu Nhược Niên thì nắm rất rõ.
Cùng tuổi mà sao lại có khác biệt lớn đến thế!
“Ha ha, bố lại đánh giá cao thằng nhãi đó đấy!”, Châu Nhược Niên khoanh tay hừ giọng.
Châu Phi càng cảm thấy như bị tát vào mặt khi nghe bố ruột của mình nói vậy.
Anh ta lớn bằng từng này mà chưa từng được bố mình khen ngợi một lần nào.
“Giờ phải làm sao ạ? Con không nuốt trôi được cục tức này! Thằng nhãi đó ức hϊế͙p͙ người quá đáng!”, Châu Phi cũng khoanh tay hừ giọng.
Châu Nhược Niên chậm rãi quay lại gõ vào đầu anh ta: “Chơi sau lưng không được thì chúng ta chơi trước mặt. Người vẫn còn nằm hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện kia, như vậy là đã phạm tội hại người khác rồi, báo cảnh sát trước đi!”
Tại biệt thự Nam Sơn.
Cuối cùng Mạc Phong cũng đã trở về tới nhà, nhưng Mục Thu Nghi từ đầu tới cuối vẫn chìm trong sự hoảng loạn.
“Em xuống xe đi, không sao nữa rồi!”, Mạc Phong khẽ xua tay mỉm cười.
Nhưng Mục Thu Nghi vẫn cảm thấy không yên tâm: “Anh nói xem…anh ta có báo cảnh sát không?”
“Cảnh sát sao?”
Hú… Đúng lúc này vô số đường sáng giao nhau được chiếu bên ngoài căn biệt thự.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190505/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.