Đương nhiên cô ấy biết mấy cánh cửa này không thể ngăn nổi anh.
Mạc Phong khẽ quay đầu trầm giọng nói: “Tôi đi tìm thằng đó tính sổ! Dám hãm hại tôi, tôi sẽ đánh hắn cho tới khi chịu phục thì thôi!”
“Đừng đừng đừng, anh ngồi xuống đi, giờ anh chạy ra là phải gắn lệnh truy nã đấy!”, Tần Lam vội vàng lôi anh lại và nói nhỏ.
Anh cảm thấy hôm nay Tần Lam hơi kỳ lạ.
Với tính khí của cô ấy, nếu mà có người định bỏ chạy thì chẳng phải sẽ tung một đòn khóa tay luôn sao?
Hôm nay cô ấy cứ như biến thành người khác, cảm giác cứ như đang bị dụ dỗ vậy.
“Anh ngồi xuống đây, đương nhiên tôi biết là anh bị oan, hơn nữa Châu Phi cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, nhưng đúng là nhà người ta đang nằm hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện thật, tình hình này đang bất lợi cho anh…”, Tần Lam tươi cười yêu kiều nhìn anh.
Mạc Phong chau mày nhếch miệng: “Cô vẫn chưa nói hết phải không?”
“Ấy da, anh cũng thật là, bị anh nhìn thấu mất rồi!”, cô ngượng nghịu nói.
Biểu cảm không được tự nhiên thì một là tìm Mạc Phong nhờ giúp đỡ, hai là tìm anh mượn tiền.
Rõ ràng là khả năng thứ hai rất thấp, dù sao anh cũng là một kẻ nghèo rớt mùng tơi, nên có thể loại trừ khả năng mượn tiền.
Vậy thì còn lại khả năng duy nhất đó là muốn nhờ anh giúp đỡ!
Nhưng Tần Lam là đội trưởng của đồn cảnh sát, có chuyện gì lại cần tới anh giúp chứ?
“Cô nói nhanh đi, cứ ậm ờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190507/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.