Nghe thấy vậy Lynette bỗng đuỗn mặt.
Một năm trước thầy của anh ta bị ốm nặng, nghe nói là vì may quần cho một nhân vật tầm cỡ.
Hơn nữa ông ta còn không cho người khác giúp đỡ, phải đích thân làm. Bình thường phải mất nửa năm mới may xong một chiếc nhưng lần đó một tháng đã may xong mấy chiếc. Kết quả, may xong thì bị bệnh nặng.
Thầy Jansno đã hơn tám mươi tuổi, từng làm mưa làm gió trong giới thiết kế, được mọi người gọi là tấm gương của thị trường, dù đã hơn tám mươi tuổi nhưng chỉ cần một sản phẩm được tung ra thì vẫn có thể trở thành trào lưu trên toàn thế giới.
“Anh…anh có cả số điện thoại của thầy tôi sao? Đến tôi còn không có!”, Lynette run rẩy, đôi mắt ánh lên vẻ cung kính. Anh ta không dám nhìn thẳng vào Mạc Phong.
Lẽ nào đây chính là nhân vật mà đến cả thầy cũng phải thận trọng khi đối đãi sao?
Đến cả giáo hoàng châu Âu cũng chưa đến mức khiến ông ấy phải liều mạng như vậy, rốt cuộc thì thanh niên đứng trước mặt đây có điểm gì kinh người chứ?
Mạc Phong nhún vai, khẽ cười: “Hay là…tôi gọi điện thoại giúp anh để hai người trò chuyện nhé?”
“Thật sự có thể sao? Tôi đã không gặp sư phụ gần tám năm rồi…”, Lynette kích động nói.
Anh lấy điện thoại ra ấn số.
Lúc này, bên một dòng sông tĩnh lặng.
Một ông cụ tóc bạc phơ đang ngồi ghế phơi nắng.
Điện thoại bên cạnh ông ta bỗng đổ chuông.
“Ai vậy?”, ông cụ nói với vẻ biếng nhác.
Mạc Phong thản nhiên nói: “Là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190535/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.