Bên trong chiếc Porsche GT.
Mạc Phong vẫn khoanh tay ngâm nga, bộ dạng trông hết sức thích thú.
“Thấy tôi bị xấu mặt vui lắm nhỉ?”, Mục Thu Nghi khẽ chau mày.
Anh khẽ ho khan cười đểu: “Thật không ngờ đệ nhất người đẹp Giang Hải cũng có lúc bị bẽ mặt!”
“Rốt cuộc anh là ai? Sao tôi có cảm giác càng lúc anh càng có nhiều bí mật vậy, cảm giác như anh quen biết hết những nhân vật tầm cỡ ấy!”
Đến cả nhà thiết kế quốc tế cũng phải ngoáy đuôi xin xỏ khi đứng trước mặt anh, thậm chí còn quỳ xuống cầu xin được hợp tác với tập đoàn Kim Tư Nhã.
Mạc Phong phất tay khẽ cười: “Thực ra em không cần quan tâm đâu, chỉ cần biết anh là chồng em là được!”
“Cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, tôi không thèm đâu! Nhưng có phải mấy cái quần tôi vứt đi đắt lắm không?”, Mục Thu Nghi ngẩng đầu nhìn anh với vẻ nghi ngờ.
“Cũng bình thường, vài triệu Euro thôi mà, dù sao anh cũng không thích mấy cái quần đó, em vứt thì vứt, bữa khác nhờ người ta làm thêm cho vài chiếc!”
Giờ thì Mục Thu Nghi đã hiểu ra, cô và gã này là người của hai thế giới khác nhau, một người đàn ông có thể khiến một bậc thầy quốc tế phải cúi đầu trong vòng một phút lại là chồng của mình sao?
Cô bỗng cảm thấy hạnh phúc!
Lúc này trong một tòa cao ốc hơn ba mươi tầng ở Giang Hải.
Mà đêm dần buông xuống, Từ Giai Nhiên đứng bên cạnh cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài.
Cốc cốc cốc… Tiếng gõ cửa vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190536/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.