*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ông cụ không khỏi bật cười khi nghe thấy vậy: “Tôi nói rồi, tôi chỉ muốn ăn một chút thôi, nếu cậu đưa cho tôi thì tôi sẽ cân nhắc đến việc thả hai người!”
Anh lấy một việc đan dược trong bình ném tới. Ông cụ mở miệng nuốt gọn: “Không tệ, nhưng hình như có vị hơi cháy, lần sau phải chút ý hơn!”
“Một viên mà đòi hai người đi thì lỗ quá!”, ông cụ cười đểu hừ giọng.
Anh biết ông ta có ý đồ khác: “Vậy ông còn muốn thế nào?”
“Với một viên đan dược này thì chỉ một người được rời đi. Hoặc là cậu đi hoặc là cô gái kia! Tự quyết đi. Nếu cả hai cùng muốn đi thì đưa hết số đồ trong túi cậu ra đây! Mấy viên đan dược rẻ rúng đổi lấy hai mạng người, rất hời mà!”, ông ta vuốt râu, khẽ cười.
Giờ thì anh đã hiểu, dù sống chết ông ta cũng không thả người.
Ông ta chỉ nhắm vào mấy viên đan dược của anh, ăn một viên mà vẫn chưa thấy đã.
“Ý của ông là một người có thể rời đi rồi phải không?”, Mạc Phong khoanh tay cười xấu xa.
Từ Giai Nhiên tái mặt: “Anh không định để tôi ở lại đấy chứ?”
“Đồ ngốc! Tôi dùng viên đan dược đó đổi cho cô ra ngoài mà!”, anh trừng mắt với cô ta, hừ giọng nói.
Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190656/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.