“Không hay rồi!”, Mạc Phong chau mày, hay tay dồn khí xuống đan điền.
Rồi anh chưởng mạnh vào ổ khóa.
Cạch…
Cánh cửa mở ra.
“An Nhiên?”, anh bước vội vào trong và hô lên.
Anh tìm công tắc trên tường, nhưng bật thế nào thì đèn cũng không sáng.
Chỉ thấy An Nhiên ngồi phệt dưới đất: “Em ở đây, vừa rồi có con chuột to quá, dọa chết em mất!”
Vừa nói cô ta vừa chạy nhanh tới bên cạnh Mạc Phong, ôm lấy cánh tay anh với vẻ đáng thương.
“Em có ngửi thấy trong phòng em có mùi gì đó thối rữa không?”, Mạc Phong chun mũi trầm giọng nói.
Anh Nhiên cũng hít thử: “Có phải là có chuột chết trong đường ống nước không?”
“Không! Đây là mùi của xác chết!”, anh nói với giọng điềm tĩnh.
Từng chinh chiến sa trường, anh đã quá quen với mùi này nhưng mùi này lại không quá giống với mùi thối rữa thông thường.
Mà có chút kỳ lạ!
Mạc Phong kéo An Nhiên đi nhanh ra trước cửa rồi chỉ lên thanh kiếm gỗ và trầm giọng nói: “Em treo lên à?”
“Đúng…đúng vậy? Có gì sai sao?”, An Nhiên gật đầu khẽ nói.
Vụt…
Một cây kim bạc phóng ra.
Khiến thanh kiếm gỗ rơi xuống.
Mạc Phong nhìn thấy phía sau thanh kiếm có treo thứ gì đó bèn chau mày.
“Ai bảo em treo thứ này?”, giọng nói của anh có phần nghiêm trọng.
An Nhiên cúi đầu vò góc áo giống như một đứa trẻ mắc tội: “Mấy ngày gần đây em toàn gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190730/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.