Anh đột ngột quay đầu thì nhìn thấy một bóng hình thoáng qua từ tầng lầu đối diện.
Anh định đuổi theo nhưng nghĩ lại nếu giờ mà xuống được dưới mặt đất thì có lẽ người cũng đã chạy mất.
“Thôi bỏ đi! Lần này coi như mày may mắn!”, Mạc Phong cúi đầu gầm giọng.
Xem ra có vẻ như đã gặp phải một đạo sĩ Mao Sơn nào đó, nhưng có vẻ như là đạo hạnh cũng chỉ bình thường mà thôi.
Anh đi tới bên cửa sổ, một tay xách con gấu bông, bỗng nhiên anh sờ thấy thứ gì đó cưng cứng ở vị trí đầu của nó.
Anh dùng dao bướm rạch một đường theo đường chỉ may.
Bộp…
Một thứ gì đó với mùi thối rữa rơi xuống đất.
“Á…”, Anh Nhiên lập tức ôm đầu hét toáng lên.
Mạc Phong lập tức xé một mảnh vải chăn bọc thứ đó lại.
Là đầu của một cô gái, nhưng đã bắt đầu thối rữa, không còn nhìn rõ khuôn mặt nữa.
“Hầy, lại liên quan tới một vụ án mạng rồi!”, anh lắc đầu thở dài.
An Nhiên bụm miệng ép bản thân bình tĩnh lại.
Lúc này có thể duy trì được trạng thái như vậy đã là khá lắm rồi, nếu như là cô gái khác thì có lẽ đã bị dọa mức khóc lum la từ lâu.
Không phải ai cũng như Mạc Phong, đã thấy quen với những thứ này.
Bây giờ con người ta sống trong thời đại hòa bình ở Hoa Hạ, những thứ này không phải lúc nào cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190732/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.