Cái gọi là nếu không có gì cần nhờ vả thì sẽ không ân cần nhiệt tình như vậy.
Ông ta cho rằng anh đến đây không đơn giản chỉ là mang đồ ăn thức uống.
Mạc Phong nhào về phía trước, bấu víu vai ông ta như anh em và nói: “Coi ông nói kìa, ông giúp tôi chữa khỏi chân cho người anh em của tôi, tôi lại không nên cảm ơn ông sao?”
"Thật sự không có mục đích khác?”
"Đương nhiên! Nào nào nào, uống rượu uống rượu!”
Nói rồi anh lại rót đầy ly cho ông già.
Mấy hũ rượu anh mang theo cũng đã uống hòm hòm rồi, đồ ăn cũng đã ăn no nê vương vãi đầy mặt đất.
"Ợ! Lâu lắm rồi mới được ăn no như vậy, thật thoải mái!”, ông già dựa vào ghế cười mãn nguyện, thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Mạc Phong lúc này mới nhướng mày: “Ăn xong rồi, giờ chúng ta nói chuyện chính nhé!”
"Cái gì? Không phải cậu nói là không có chuyện gì khác sao?”
"Trước khi ông ăn thì không có chuyện gì, nhưng sau khi ông ăn thì lại có chuyện rồi!”
Ông già tức giận đến mức lật người và tung ra một chưởng.
Nhưng Mạc Phong một tay đỡ lấy bàn đá, lập tức lộn người đáp xuống đất.
“Ấy, ông già, ông đừng như vậy mà.
Chúng ta hợp tác với nhau, ông cho tôi cái tôi muốn, sau này ông muốn thứ gì tôi đều mang đến cho ông hết!”, anh vỗ ngực tự tin cười nói.
Tuy nhiên, vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190770/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.