Rời khỏi ngoại thành, Mạc Phong không về nhà ngay mà tìm một nơi tĩnh lặng vắng người luyện công.
Đã lâu rồi anh không luyện tập.
Bây giờ rắc rối tới ngày một chồng chất.
Chắc chắn sau này sẽ còn nhiều điều nguy hiểm hơn nữa.
Nếu không nhanh chóng nâng cao thực lực thì chẳng biết còn có thể sống tới ngày nào chứ đừng nói là lật lại vụ án nhà họ Mạc!
Anh lái xe tới một khu rừng, rồi tìm một chỗ thoáng đãng ngồi xuống.
Lần trước anh đã cảm nhận được uy lực của đá Tam Sinh bao hàm một nguồn sức mạnh to lớn.
Nhưng làm thế nào mới có thể nâng cao được nguồn năng lượng đó?
Anh ngồi khoanh chân, cầm đá Tam Sinh trong tay.
Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật!
Muốn cảm ngộ thì phải dùng tâm từ từ lĩnh hội.
Tĩnh tâm, tĩnh trí lại.
Anh cảm giác gió xung quanh cũng trở nên nhỏ bé, thính lực bỗng trở nên siêu nhiên, và có thể cảm nhận được cả sự xao động của cây cỏ.
Đá Tam Sinh trong tay anh bỗng dao động.
Thậm chí nó còn hơi nóng, một luồng nhiệt chảy vào trong cơ thể anh.
“Mạnh quá! Mạnh quá…”
Anh nhắm mắt, hô lên.
Một luồng khí khiến đám lá khô dưới đất bay lên.
Xuất chưởng!
Giáng đao!
Giữa bầu trời rợp lá, anh thi triển đao pháp lưu loát.
Một đao xuất ra, chém ngang không gian.
Luồng khí đi theo khiến đám lá khô bị chém mất một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190773/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.