Tống Lâm Sinh nghi ngờ không biết có phải gã này cố tình chơi mình không.
Ý của cậu Tống là những người phụ nữ đã kết hôn nhưng chưa từng sinh con ấy!
Vậy mà mẹ kiếp ông ta đang chơi cái quái gì vậy?
“Hay là tôi đổi một tốp khác, đảm bảo cậu hài lòng!”, ông Tám cười lúng túng.
Cậu Tống phất tay cạn lời: “Không thèm nữa! Hết hứng thú rồi! Mà phải rồi, người mà tôi nhờ ông tìm hiểu thế nào rồi?”
Vượt nghìn dặm xa xôi tới Giang Hải đương nhiên không phải là để tìm thú vui mà có việc quan trọng hơn, đó là tìm người!
Đàm Lão Bát lắc đầu bất lực: “Cậu Tống, thời gian của đưa ra gấp rút quá, hơn nữa thông tin cậu đưa cũng ít, chỉ biết mỗi tên, Giang Hải lớn như vậy, ít nhất cũng phải cho tôi vài ngày mà!”
“Hừ! Với trình độ của ông, không hiểu tại sao lại có gan đi đập câu lạc bộ của nhà họ Châu! Tưởng ông là người đáng tin, nào ngờ cũng chỉ là dạng cắc ké! Thật lãng phí tình cảm của tôi!”, Tống Lâm Sinh trừng mắt hừ giọng lạnh lùng: “Sớm biết thế này đã tới thẳng nhà họ Châu rồi!”
Toát mồ hôi…
Việc hội Hắc Long đập câu lạc bộ nhà họ Châu lần trước đâu phải do một mình ông ta làm đâu!
Dù có mười lá gan thì Đàm Lão Bát cũng không dám hỗn xược với nhà họ Châu.
Sau chuyện đó, đúng là địa vị của hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190781/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.