Đám đông bỗng sững sờ.
Đàm Lão Bát gãi đầu.
Lẽ nào Tống Lâm Sinh tìm người phụ nữ này sao?
Nhưng người phụ nữ này lại đi cùng Mạc Phong, chẳng lẽ cô ấy là người của cậu Mạc?
Nếu đúng như vậy thì càng không thể làm càn.
Ông ta thầm tự vả vào mặt mình, suýt nữa thì làm hỏng việc.
Tống Thi Vũ nghe thấy vậy thì càng thở mạnh hơn tới mức nổi hét cả gân xanh trên mặt.
Cô ấy quát lên: “Tôi là chị cậu! Cậu nói cái gì vậy?”
“Chị? Chị cũng xứng sao? Ông nội bảo tôi tới Giang Hải đón chị, mau về cùng tôi!”, Tống Lâm Sinh cười đê tiện, sau đó bước tới kéo tay cô ấy.
Nhưng vừa đưa tay ra thì đã có một bàn tay chộp lấy cánh tay Tống Lâm Sinh.
“Cậu nhóc! Mẹ kiếp giờ không có tâm trạng xử cậu, giữ thể diện mà không muốn à!”
Mạc Phong khẽ ngẩng đầu trừng mắt: “Ở địa bàn của tôi, đừng hòng đưa người phụ nữ của tôi đi, rốt cuộc là ai không nể mặt ai đấy?”
Bốp…
Nói xong anh tát Tống Lâm Sinh một phát.
Cơ thể yếu ớt của cậu Tống làm sao có thể chịu nổi một cú tát.
Nên cả người lập tức xoay mấy vòng.
Tống Thi Vũ thấy vậy thì nín thở: “Anh đánh cậu ta làm gì! Lần này thì gây rắc rối to rồi…”
“Không sao, có tôi ở đây!”, Mạc Phong vẫn cười với vẻ khinh thường.
Mạc Phong cũng thấy anh ra tay không mạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190782/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.