Lúc này, Tống Giai Âm đang đưa Mạc Phong chạy lên núi.
Khi lên núi, họ tình cờ gặp phụ nữ trung niên vừa cãi nhau với mẹ của Tống Giai Âm.
"Thím Dương, buổi chiều tốt lành, thím đi làm à?”
Tống Giai Âm luôn lịch sự chào hỏi bà ta, nhưng người phụ nữ lại liếc xéo cô gái và nói với vẻ giận dữ: “Hừ! Thật đúng là làm hỏng thuần phong mỹ tục, làm chuyện đó thì về nhà mà làm, lại còn chạy lên núi tìm cảm giác kích thích.
Rõ thật là lên thành phố chỉ học thói hư tật xấu!”
Lúc này Mạc Phong đang ngồi xổm bên vệ đường hái một chiếc lá và nhét vào miệng.
Người phụ nữ trung niên lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu và chán ghét nói: "Tìm được một người đàn ông mà lại tìm phải thằng ngốc.
Cả đời này của mày coi như xong rồi, sau này tao sẽ không để Xuân Sinh nhà tao đến tìm mày nữa!”
Nói xong bà ta cầm dụng cụ làm nông rồi bỏ đi, miệng vẫn lẩm bẩm điều gì đó.
Ở thành phố đấu đá lẫn nhau kinh lắm, nhưng ở thôn quê thì cũng có khác gì đâu?
Nếu ai cũng nghèo thì đương nhiên không ai ghen tị với ai cả, nhưng vì Tống Giai Âm có thể ra khỏi núi và học đại học, sau này chưa biết chừng có thể có một cuộc sống tốt hơn nên khó trách nhiều người trong thôn có cách nghĩ khác.
“Anh Mạc, anh đừng ăn đám cỏ dại này.
Nếu anh đói, em về nhà pha mì cho anh ăn!”, Tống Giai Âm ngồi xổm sang một bên vội nói.
Anh không nhịn được cười:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190814/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.