Không phải họ không hưởng ứng lời kêu gọi mà chỉ là cứ hai ba hôm họ lại đến kêu gọi một lần, ai mà chịu nổi?
Mỗi lần đến đều phải lấy đi một trăm hai trăm tệ, một tháng đến mấy lần, gia đình bình thường như thế này làm sao có thể gánh nổi?
Hơn nữa không biết rốt cuộc số tiền đó có phải mang đi để xây dựng thị trấn hay không, mọi người cũng không dám hỏi, vì cứ hỏi là sẽ bị ăn đánh.
Lương của nhân viên văn phòng ở thành phố cũng chỉ có một nghìn năm trăm tệ một tháng, đối với những người dân thôn quê này mà nói, mấy trăm tệ đã đủ cho một nhà ba người ăn bốn năm tháng rồi.
Lương thực, rau củ đều tự cung tự cấp nên thỉnh thoảng họ mới ra ngoài mua ít thịt hay thứ gì đó, vậy nên kiếm được tiền không hề dễ dàng, nhất là lúc mang hết số tiền dành dụm bấy lâu nay đưa cho người ta, sao mà đành lòng cơ chứ?
Nhưng nếu không đưa cho họ thì họ sẽ cướp, trong nhà có gà vịt ngan ngỗng gì là họ sẽ mang đi hết.
Hôm nay đám người này đến là cướp luôn của nhà Tống Giai Âm hai con gà, còn đe dọa nếu không đưa tiền thì sẽ mang Tiểu Nhụy đi bán.
May mà trước đây lúc Tống Giai Âm học đại học, thỉnh thoảng cô lại gửi tiền về nhà cho bố mẹ.
Đặc biệt là tháng trước, người nhà tìm cô hỏi năm trăm tệ, nói là để chữa bệnh cho Tiểu Nhụy.
Tháng đó gần như mỗi ngày Tống Giai Âm chỉ được nghỉ ngơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190816/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.