Nếu để ông trưởng thôn biết được, Mạc Phong thuê núi là để trồng ‘cỏ’ theo khái niệm của bọn họ thì có lẽ ông ấy sẽ hết hồn mất!
Toàn bộ dược liệu trải khắp ngọn núi bị coi là ‘cỏ’ để không không, nếu có một bác sĩ Đông y ở đây thì có lẽ cái thôn này đã phát tài từ lâu rồi!
Nghe thấy tám chục nghìn, Mạc Phong càng kinh hãi hơn, sao tự nhiên còn giảm xuống nữa vậy.
“Tám chục nghìn, ông nói gì cơ ạ?”
Ông trưởng thôn thầm nhủ hỏng rồi.
Cậu nhóc này cũng không phải thanh niên ngờ nghệch, không dễ lừa chút nào!
“Cậu nhóc, tôi cũng không lòng vòng nữa, nếu muốn thuê quả núi này, ít nhất là năm chục nghìn một năm.
Mặc dù chúng tôi để không, nhưng nó cũng là tài sản của thôn.
Ít nhiều cậu cũng phải để dân làng có chút gì đó mà!”, ông trưởng thôn nói với vẻ cầu khẩn.
Thực ra năm chục nghìn vẫn có thể ép giá tiếp, vì quả núi để không cũng chỉ mọc cỏ, nếu có thể cho thuê thì còn kiếm được chút ít, dù mười nghìn một năm thì mỗi nhà cũng được vài trăm tệ rồi.
Vài trăm tệ là đủ để họ trang trải trong một khoảng thời gian nhất định.
“Không không không, tám chục nghìn đi! Không cần hạ giá nữa, tám chục nghìn một năm.
Ngọn núi phía sau, cộng thêm khu trữ nước đều thuộc về cháu! Ông thấy sao? Ngoài ra cháu còn giúp mọi người sửa thành đường rộng bốn mét!”, Mạc Phong phất tay khẽ cười.
Ông trưởng thôn nghe thấy vậy thì thất kinh.
Đây đúng là ông thần tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190825/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.