Không chỉ có những lãnh đạo của huyện An Dương hết hồn mà đến cả bố mẹ của Tống Giai Âm cũng cảm thấy kinh hãi.
Người đàn ông mà con gái quen biết rốt cuộc là người như thế nào vậy?
“Con gái, con quen bạn con ở đâu thế?”, người mẹ quay qua hỏi với vẻ nghi ngờ.
Tống Giai Âm cúi đầu cười lúng túng: “Trên tàu hỏa…” “Vậy tối qua hai đứa…”
“Tối qua thật sự không làm gì cả ạ”.
Trước đó họ còn lo lắng con gái mình bị lợi dụng.
Giờ thì họ chỉ muốn con bé bị lợi dụng thật.
Có thể tìm được một người đàn ông giàu có như vậy thì sau này tiền học phí cũng không cần phải lo lắng nữa.
Hai triệu tệ, nếu ở Giang Hải thì có lẽ gia đình bậc trung có thể có, nhưng đối với những người có thể mua được nhà ở khu vực thành phố, thì hai triệu tệ không là gì.
Còn ở huyện An Dương, giá nhà là tám trăm tệ một mét vuông, giá vậy mà còn không bán được.
Vậy thì hai triệu tệ có thể mua được bao nhiêu ngôi nhà đây?
“Được được được! Quả nhiên cậu Mạc là người thông minh.
Cậu yên tâm, cậu đã đồng ý thầu ba mươi năm thì tiền sửa đường, huyện chúng tôi sẽ tự bỏ tiền ra!”, Châu Thụ Minh vỗ ngực nói với giọng hào sảng: “Nếu huyện không có tiền thì tôi sẽ bỏ tiền túi ra giúp thôn Thập Lý sửa đường!”
Lúc này ông trưởng thôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190826/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.