Sau khi đóng cửa, Mạc Phong nhẹ nhàng nằm xuống giường, may mà giường khá lớn, hai người nằm cũng không quá chật.
"Phải rồi, anh có thể hỏi em một chuyện được không?”
Tống Giai Âm nằm ở bên mép giường bên kia, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Chuyện gì thế? Chỉ cần em biết, em nhất định sẽ nói cho anh!”
"Em đã bao giờ nhìn thấy rắn có cánh chưa? Chính là loại mà phần mang mọc thứ giống như đôi cánh ấy!” Trước đây Mạc Phong cũng đã chủ ý tìm kiếm trên Internet, chỉ thấy có một mô tả ngắn gọn trong Sơn Hải Kinh, cộng với một bức ảnh.
Trên đó vẽ ở phần mang của một con rắn với chi trước giống như đôi cánh.
Nếu lần này đến đây công cốc thì sau này anh phải làm sao mới kiếm chác được bảo bối của ông già đây? Ông ấy cũng sẽ không để anh bước vào căn phòng chứa bảo bối đó.
Tống Giai Âm lắc đầu: “Em chưa nhìn thấy bao giờ, nhưng em nhìn thấy rất nhiều loại rắn khác.
Trước đây em còn từng bị rắn cắn ở trên núi, đau lắm ấy!”
Ánh trăng khẽ nghiêng rót bóng trên người cô gái, làn da trắng như tuyết thiêu đốt dưới ánh trăng, giống như quả đào chín chỉ chờ người khác hái, khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy.
Mạc Phong quay đầu nhìn thấy cảnh này thì không khỏi ho khan một tiếng: “Thôi ngủ đi...muộn rồi..."
Mẹ kiếp nếu cứ nhìn tiếp nữa thì anh sợ mình không kiềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190837/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.