Đêm khuya thanh vắng.
Người ta vẫn nói bình minh không nên ra ngoài, ráng chiều thì có thể tùy ý đi xa.
Nhưng đột nhiên đêm nay, bên ngoài thật điên cuồng.
Huýt…
Gió thổi khiến cây cối xung quanh không ngừng đung đưa, thổi đến mức cửa kính cũng rung xào xạc.
Tiếng động kỳ lạ này giống như tiếng ma hú, Tống Giai Âm bất giác ôm chặt Mạc Phong hơn.
Tí tách! Một lúc sau, ngoài trời mưa to.
Rồi sét đánh.
Đoàng đoàng!
Một luồng sấm sét lướt qua bầu trời.
Nhưng chính lúc này.
Một ánh sáng kỳ lạ hắt vào từ bên ngoài cửa sổ, lắc qua lắc lại trên các bức tường của căn phòng này.
Huýt…
Mạc Phong đột nhiên mở choàng mắt ra.
“Đến rồi!”, khóe miệng anh khẽ cười.
Xem ra ông già đó không nói dối anh, đêm nay mưa to gió lớn cũng chính là lúc rắn bay chuẩn bị độ kiếp.
Anh cúi đầu nhìn Tống Giai Âm trong vòng tay, cô đang cuộn người ôm lấy mình như một đứa trẻ.
Hơn nữa tiếng sấm vừa rồi làm cho cơ thể cô gái run lên, Mạc Phong không khỏi nhẹ nhàng vén tóc cô ra sau và dịu dàng nói: "Không sao, yên tâm ngủ đi!”
Tống Giai Âm khẽ kêu lên hai tiếng, dụi dụi trong vòng tay anh như một chú mèo con, nằm dài trên ngực Mạc Phong ngủ một cách đầy yên bình, hơi thở dần trở nên đều hơn.
Tình hình này làm thế nào để thoát ra được đây, chỉ cần khẽ di chuyển là cô gái này sẽ tỉnh dậy ngay.
Hào quang Phật xuất hiện, không phải thích nhìn lúc nào là có thể nhìn thấy được!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190839/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.