Lúc này tại khách sạn nhỏ gần trạm tàu hỏa thành phố Bắc Khâu.
Sau khi Mạc Phong nói vài câu, anh liền cúp cuộc gọi.
“Anh gọi điện thoại tìm ai giúp thế?”, Bạch Doanh tò mò nhìn anh.
"Nhà họ Diệp!”
Mọi người nghe vậy không khỏi biến sắc: “Nhà họ Diệp?”
Người đàn ông trung niên đeo sợi dây chuyền vàng lớn sửng sốt, sau đó ông ta cười ha hả: “Đừng nói nhảm nữa nhóc con, mày có biết sự tồn tại của nhà họ Diệp là như thế nào không? Mày lại còn gọi điện thoại cho nhà họ Diệp? Dựa vào mày sao? Nếu mày có bản lĩnh đó thì có đến mức phải ở quán trọ này không?”
Mọi người dường như lại vỡ ra điều gì.
"Phải đó! Nếu thằng nhóc này thực sự quen biết nhà họ Diệp thì chỉ cần một cuộc gọi thôi là sẽ có người tới đón, đâu đến nỗi phải ngủ lại ở một nơi rẻ rúng hẻo lánh này chứ!”
"Nhìn hắn ta như thế này, mẹ kiếp, chả khác gì thằng rác rưởi vô dụng.
Có điều hắn biết đến nhà họ Diệp ở Bắc Khâu, xem như cũng có hiểu biết đôi chút đấy! Nếu như lừa bịp người khác thì cũng đã đành, lại dám giở trò với người địa phương ở đây! Các anh em nói xem hắn có phải thằng ngu không?"
"Hắn đúng là một thằng ngu, ăn mặc quê mùa như vậy mà còn dám với tới nhà họ Diệp.
Thằng ranh, mày gọi điện cho ai ở nhà họ Diệp đấy? Không phải là ông chú canh cửa của nhà họ Diệp đấy chứ?”
"Ha ha ha ha!”
Đám người cười ngặt cười nghẽo, có người còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190915/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.