Diệp Đông Lâm vừa liếc nhìn Mạc Phong ở bên cạnh vừa lạnh lùng hỏi: “Lại là ai thế này?”
“À ừ thì là bạn của tôi, cô ấy cũng tới Bắc Khâu, vì vậy…”
“Vì vậy tối qua hai người ngủ cùng nhau?"
“Tôi…”
“Không cần giải thích, đàn ông chẳng có ai là tốt đẹp cả, đồ lăng nhăng!”
“…”
Mạc Phong cảm thấy cạn lời.
Cô ta có thể cho anh một chút thời gian để lên tiếng không? Hoàn toàn không cho anh cơ hội giải thích mà.
Anh vội vàng kéo kính xuống trừng mắt với Bạch Doanh: “Cô làm gì vậy! Mưa tạnh rồi, việc cần làm thì cũng làm rồi, giờ theo tôi làm gì?”
“Tôi biết cô ba nhà họ Diệp bị bệnh, ông cụ có phát thông báo tìm người nên tôi tới!”, Bạch Doanh đắc ý hừ giọng.
“Cô sao? Cô mà biết chữa bệnh á?”, Mạc Phong cười xùy.
Cô ta chống nạnh nói giọng lạnh lùng: “Bổn cô nương biết cả trăm loại thảo dược ở Nam Khương, sao lại không thể chứ?”
Nghe thấy hai từ Nam Khương đôi mắt Diệp Đông Lâm sáng lên: “Cô tới từ Nam Khương?”
“Đúng vậy!”, Bạch Doanh lên tiếng.
“Lên xe đi!”, Diệp Đông Lâm lạnh lùng nói.
“…”
Mạc Phong co giật khóe miệng: “Như vậy cũng được sao?”
Bạch Doanh mở cửa xe, nhếch miệng cười rồi ngồi vào trong: “Vẫn là dễ nói chuyện với cô cả!”
“Nghe nói Nam Khương có một loại trùng có thể giảm đau, phải không?”, Diệp Đông Lâm khẽ liếc nhìn cô ta.
Bạch Doanh vội vàng gật đầu: “Thứ cô nói chính là trùng đá, quá đơn giản!”
Cô ta búng tay sau đó cười xấu xa: “Cô Diệp đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190916/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.