**********
Cháu rể sao?
Tô Nguyệt mặt đỏ tía tai: “Ông nội, ông nói gì vậy.
Bọn cháu chỉ là bạn thôi!”
"Ha ha ha, bạn bè à.
Năm đó ông và bà nội của cháu cũng bắt đầu từ tình bạn mà!”, ông cụ vuốt râu cười lớn.
Hai người không khỏi nhìn nhau.
Mạc Phong khẽ ho vài tiếng rồi đổi đề tài để tránh khó xử: “Ông quá lời…Nhưng sao cháu vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó mà tạm thời không nói ra được!”
“Thằng bé này! Đao pháp Du Long sao có thể nhìn một lần đã lĩnh hội được hết chứ.
Thế nhưng động tác cũng gần hoàn thiện rồi.
Mỗi một loại kungfu đều phải từ từ cảm nhận, mưa dầm thấm lâu, thần hình hợp nhất thì mới có thể đạt tới cảnh giới cao nhất.
“…”
Mạc Phong bỗng lầm bầm: “Thần hình hợp nhất sao!”
Câu nói này nghe quen quá.
Sư phụ cũng đã từng nói, tập võ không được chỉ chú trọng tới uy lực vì như vậy dù có là võ công tuyệt thế thì luyện tập cũng vô ích.
Trò chuyện thêm một lúc, cơ thể ông cụ có vẻ không ổn.
Ông đứng không còn vững, Mạc Phong biết có lẽ thuốc đã hết tác dụng.
Mặc dù đan dược có thể giúp sức mạnh bạo phát trong thời gian ngắn thế nhưng sau khi hết hiệu quả thì cũng có tác dụng phụ! Đạo lý trong thuốc có độc không phải là không có lý.
“Mạc Phong, cháu và Nguyệt Nhi trò chuyện đi, tiếp xúc nhiều một chút.
Ông cứ tới chiều là buồn ngủ, ông đi nghỉ chút nhé!”, ông cụ chắp tay cười thản nhiên.
Thấy ông cụ như vậy Mạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190965/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.