Mạc Phong kéo ghế ngồi xuống.
“Vậy cháu không khách sáo nữa!”, anh cuời hi hi, bắt đầu gỡ cua ăn.
Tô Nguyệt vô thức ngồi xuống bên cạnh Mạc Phong: “Anh thử món này xem.
Tôi làm đấy!”
Anh vùi đầu vào ăn chẳng chút khách sáo.
Hồi nhỏ đói rã họng, vì vậy khi ăn cơm anh luôn chuyên tâm, bất luận khi nào thì anh cũng đều ăn hết không để sót lại một hạt cơm nào trong bát.
Ông cụ và Tô Nguyệt nhìn nhau, bọn họ không ngờ Mạc Phong ăn khỏe như vậy.
Dường như cảm thấy ánh nhìn của mọi người khá kỳ lạ nên Mạc Phong cười với vẻ lúng túng: “Ngại quá…Từ nhỏ cháu đã quen như vậy rồi.
Hơn nữa lúc trước trong quân đội phải ăn xong trong vòng ba mươi giây, nếu không sẽ không được ăn nữa.
Giải ngũ đã lâu nhưng thói quen vẫn chưa thay đổi được!”
Khi còn trong quân đội, vì tình hình thay đổi khôn lường, không thể lãng phí thời gian vào việc ăn uống được.
Nhất là lính đặc công, trong vòng ba mươi giây mới ăn xong đã bị xem là chậm rồi.
Nếu là trước đây, ăn hai bát Mạc Phong chỉ cần cùng lắm mười lăm giây!
“Ha ha ha! Không sao, không sao, đàn ông phải ăn to nói lớn, người như vậy mới có thể làm được việc lớn!”, ông cụ cười ha ha với vẻ hào sảng.
Tô Nguyệt khẽ vỗ lưng Mạc Phong, sau đó vội vàng đưa cho anh một bát canh: “Anh ăn từ từ thôi, cẩn thận không nghẹn!”
“Không sao, hệ tiêu hóa của tôi tốt lắm!”, anh gãi đầu cười khổ, sau đó nâng chén rượu mời hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190966/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.