**********
Người bị vây giữa đám đông không phải ai khác mà chính là Tống Giai Âm của thôn Thập Lý.
Cô bị mấy bà cô già cả vây lấy, chửi rủa liên tục tới cơ hội để lên tiếng cũng không có.
“Tôi nói cho cô biết, cô phải đền tiền!”
“Đúng vậy! Tôi mặc đồ của cô toàn thân khó chịu, nếu hôm nay cô không đề tiền thì tôi sẽ bắt cô lên đồn!”
“Không đền thì sau này đừng hòng bán đồ ở đây!”
“Tôi nói cho cô biết, cô không đền thì tôi sẽ gọi chồng tôi tới.
Tôi không tin là không dạy được cô một trận ra trò!”
“…”
Tống Giai Âm cầm bộ quần áo đã bạc cả màu, cuống cuồng nói: “Đồ đã mặc cả tháng rồi, giờ bảo tôi bán kiểu gì đây!"
“Hơn nữa rõ ràng mụn trên người bà là bệnh ngoài da, có liên quan gì tới quần áo của tôi chứ?”
“Tôi đi bán đã mấy ngày rồi còn không kiếm nổi một nghìn tệ…tôi…”
Cô ấy sắp khóc tới nơi, vội vàng cầu xin đám người kia tha cho mình hoặc bớt tiền lại.
Rất nhiều người đứng xung quanh xem, và họ cũng chỉ đứng đó chứ không hề có ai định ra mặt giúp đỡ.
“Cô gái, họ đòi tiền thì cô đưa đi! Sự an toàn là quan trọng nhất.
“Đúng vậy, tôi cũng nghe nói chồng của chị Lộ lợi hại lắm.
Nếu sau này cô còn muốn buôn bán ở đây thì tuyệt đối không được đắc tội!”
“Tiền không có có thể kiếm, nhưng nếu xảy ra chuyện gì thì sau này phải làm thế nào?”
“…”
Tống Giai Âm cúi đầu nói với vẻ khó xử: “Nhưng…nhưng trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190969/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.