**********
Thấy anh cứ đứng ngây ra không chịu mở cửa, Tô Nguyệt lại ném gối về phía anh: “Đứng ngây ra đó làm gì, mở cửa đi chứ!”
Thận tinh dùng để nuôi nguyên khí.
Giờ Mạc Phong không chỉ cảm thấy cơ thể mệt mỏi mà đến ngay cả tư duy cũng trở nên ù lì.
Hầy!
Già rồi, xem ra sau này thật sự không được như vậy nữa.
Cánh cửa mở ra, chỉ thấy ông cụ tươi như hoa nhìn chăm chăm vào bên trong.
“Ông…ông nhìn gì vậy?”, Mạc Phong cười lúng túng.
Tình huống này thật khó nhìn mặt nhau, tới nhà người ta ăn cơm lại còn…
Thế nhưng ông cụ chỉ cười: “Không có gì, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, hai đứa có muốn xuống ăn không?”
Hôm nay họ phải đi làm.
Nhìn đồng hồ đang là sáu rưỡi, còn một tiếng nữa mới phải đi.
“Đây là quần áo của cháu, mặc vào đi!”, Tô Thanh Hà lấy quần áo từ phía sau ra đưa cho Mạc Phong.
Anh lấy điện thoại ra xem.
Ôi trời hơn ba trăm cuộc gọi nhỡ.
“Tối qua điện thoại của cháu kêu suốt ạ?”, Mạc Phong ngẩng đầu nhìn ông cụ với vẻ kỳ lạ.
Tô Thanh Hà chống gậy, giả bộ ngây ngô: “Ông không biết, tuổi cao nên tai kém lắm.
Hôm qua hai đứa cũng chơi muộn lắm phải không.
Thanh niên cũng phải biết tiết chế mới được!”
Nghe thấy vậy, Mạc Phong bỗng đỏ mặt.
Tô Nguyệt thì càng không phải nói.
Cô trốn trong chăn không dám thò đầu ra.
Anh cười lúng túng: “Hôm qua cháu uống nhiều quá…nên mất kiểm soát.
“Không sao, đều là đàn ông cả, ông hiểu mà!”
“…”
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190968/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.