“Bóc tôm cho anh đi!”, Mạc Phong thản nhiên nhìn cô ấy.
Hơn nữa còn nói bằng giọng ra lệnh, mẹ nó chứ!
Những người khác đang ngồi ở bàn cũng sững sờ, tên này đúng là không biết khách sáo, tưởng mình ghê gớm lắm hả!
Bạch Như Nguyệt quay đầu nhìn anh, kinh ngạc hỏi: “Anh đang nói với em đấy à?”
“Không thì ai? Em là vợ anh, phải biết tam tòng tứ đức chứ? Trong đó có một điều là nghe lời chồng, mau bóc tôm đi!”, Mạc Phong vẫn nói bằng giọng ra lệnh.
Tư Đồ Yên đang ngồi cạnh nhíu mày: “Anh Mạc, phụ nữ là để yêu thương chứ không phải để sai bảo đâu! Đàn ông đàn ang như anh, ức hiếp phụ nữ thì có gì ghê gớm chứ?”
Hai người lại đấu mắt với nhau, thậm chí xung quanh đã nồng nặc mùi thuốc súng.
Xem ra Tư Đồ Yên cũng muốn thể hiện, Mạc Phong có thể cho anh ta cơ hội đó sao? Xưa giờ anh vẫn luôn là người giả ngầu, làm gì có ai hơn được anh.
“Anh ấy nói rất đúng, tôi là bạn gái anh ấy, có chuyện gì cũng nên nghe lời anh ấy!”, lúc này Bạch Như Nguyệt mới chậm rãi nói.
Cô ấy nói rồi bắt đầu bóc tôm bằng tay không, vì cô ấy rất ít khi làm việc này, trước giờ luôn có người bóc giúp, chỉ cần ăn là được, nên mới bóc mấy con tôm thôi mà tay đã đỏ ửng.
Bố mẹ cô ấy cũng sững sờ, sao đứa con gái luôn được họ nuông chiều lại nghe lời như thế chứ?
“Nguyệt à, con bóc cho cậu Tư Đồ một con đi!”, người phụ nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1191042/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.