Bạch Như Nguyệt chậm rãi đứng dậy, bước về phía anh, cười khẽ: "Sao thế? Cậu hát hay lắm, nhưng nét mặt cậu kiểu gì vậy?"
"Không có gì, tôi thấy trong này bí quá, hơi chóng mặt mà thôi.
Chúng ta ra ngoài đi!", Mạc Phong thuận miệng lấy cớ rồi kéo cô ấy đi ra ngoài.
Sau bài hát vừa rồi, bầu không khí trong quán pub cũng trở nên sôi động hơn.
...!Yến Kinh, nhà họ Tưởng ở Cửu Thành.
Lúc này Dương Thái Nhi đang ngồi đan áo len trên giường, cô ấy mới mang thai 2 tháng, bụng chưa quá rõ, nhưng thỉnh thoảng cô ấy đã cảm nhận được thai máy rồi.
Thế nên trong khoảng thời gian này, cô ấy đã tìm người dạy mình đan áo len để chuẩn bị cho con sau này.
Nếu không làm mẹ thì không thể hiểu được cảm giác chỉ muốn cho con những thứ tốt nhất.
"Bé cưng à, con cứ yên tâm, chắc chắn sau này bố con sẽ tới đón hai mẹ con mình, chỉ cần chúng ta vượt qua khoảng thời gian này, chắc chắn anh ấy sẽ đến!", Dương Thái Nhi xoa bụng mình, nói khẽ.
Trên mặt cô ấy tràn ngập tình yêu với con.
Có lẽ khi mang thai, người phụ nữ chỉ mong bố đứa trẻ có thể ở bên mình.
Nhưng Dương Thái Nhi cũng hiểu, có những chuyện không thể bị vạch trần vào lúc này.
Cô ấy đồng ý lấy Tưởng Minh Xuyên cũng vì muốn tìm chỗ dựa cho con.!Đương nhiên, chỗ dựa này chỉ phát huy tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1191044/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.