Hai người nhìn nhau, Bạch Như Nguyệt phụt cười
“Cậu có kinh nghiệm kinh doanh thật đấy nhỉ, làm bảo vệ thôi thì thiệt cho cậu quá.
Hay là ở chỗ tôi làm quản lý, lương một năm bảy con số!”
Mạc Phong thầm tính toán, lương bảy con số thì ít nhất cũng phải vài triệu tệ.
Vài triệu tệ một năm đối với Bạch Như Nguyệt chỉ cần kiếm một ngày là đủ.
Thế nhưng anh chỉ cười thản nhiên: “Thật vinh hạnh được cô Bạch đánh giá cao, nhưng với người phàm tục như tôi thật sự không xứng đáng làm việc ở đây đâu, thôi bỏ đi!”
“Được! Đúng là chỗ của tôi hơi nhỏ, sao có thể giữ được đồ đệ của đạo trưởng Quỷ Cốc.
Thế nhưng tôi vẫn giữ chỗ cho cậu, nếu sau này không có nơi nào để đi thì có thể tới tìm tôi!”, Bạch Như Nguyệt cười dịu dàng, trông vô cùng rạng rỡ: “Phải rồi, rời khỏi Nam Đô cậu định đi đâu?”
“Tôi định đi duyên hải một chuyến!”, Mạc Phong cười với vẻ bình thản.
Cô ấy chậm rãi bước tới với vẻ nghiêm túc: “Tới duyên hải? Làm gì?”
“Đón một người quay về!”
“Phụ nữ à?”
Mạc Phong chỉ cười lắc đầu hướng ra bờ sông: “Đúng vậy!”
“Bạn gái à?”
“Bạn thôi!”!Bạch Như Nguyệt không hỏi thêm.
Một lúc lâu sau mới quay qua mỉm cười: “Nợ cậu một món ân tình, nếu cần tôi giúp đỡ thì cứ nói, duyên hải cũng có thực lực của nhà họ Bạch chúng tôi!”
Anh quay đầu lại.
Thế cục vùng duyên hải không ổn định như vùng nội địa.
Vậy mà nhà họ Bạch vẫn có thể mở rộng thế lực của mình ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1191048/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.