Một nhóm người chặn ngay trước cửa.
Bọn họ bước đi khẽ khàng, đến cả nói chuyện cũng phải hạ tông.
“Người ở bên trong! Lát nữa bọn tôi xông vào trước, rồi mọi người theo sau!”, một người đàn ông trung niên nói nhỏ, còn khua tay lia lịa.
Một thanh niên đeo khuyên nhếch môi: “Cậu chủ cũng tưng bừng quá.
Chẳng phải chỉ là một thằng ranh vắt mũi chưa sạch sao? Có cần thiết phải điều động cả một thế trận lớn như thế này không ạ?”
“Nói lắm thế, cậu chủ bảo chúng ta là thì cứ làm đi!”
“…” Một người cầm một sợi dây sắt trong tay định cậy ổ khóa nhưng không phải ai cũng giỏi như Bạch Doanh có thể mở két ra trong nháy mắt chỉ với một sợi dây sắt.
Vật lộn mười mấy phút mà vẫn không mở được cửa.
“Đồ rác rưởi! Để ông làm!”, một người đàn ông với các cơ thịt chắc nịch vỗ ngực nói.
Đám người lập tức tách sang hai bên nhường đường.
Khi mọi người tưởng người này sẽ dùng sợi dây sắt để cậy cửa thì thật không ngờ hắn tung chân lên.
Rầm!
Âm thanh nặng nề vang lên khiến cả chốt chống trộm cũng bị đá bật ra.
“Lên!”
Bảy tám người xông vào phòng.
Nhưng khi họ vào tới nơi thì bỗng ngây người.
Trên giường trống không, gió lùa vào mát rượi từ ô cửa sổ bên cạnh.!“Mẹ kiếp! Người đâu!”, thanh niên kia khẽ hô lên.
Người đàn ông lực lưỡng lập tức sờ vào ga giường và nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1191050/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.