Xem ra Trương Phong nói đúng.
Trước khi chết, ông cụ cũng chỉ canh cánh mỗi Tống Thi Vũ.
Trước khi ông cụ ra đi, tất cả đều có mặt, duy chỉ có Tống Thi Vũ là ông không được gặp lần cuối.
Nhưng đến lúc đưa linh cữu, có rất nhiều người vắng mặt, chỉ có cô là luôn ở bên cạnh ông cụ.
Dù cô không phải con của ông cả nhưng điều đó không ảnh hưởng tới việc ông cụ rất yêu thương cô.
Cô nhóc này từ nhỏ tới lớn luôn được người khác yêu quý.
Câu nói đầu tiên của cô không phải là gọi bố hay mẹ mà chính ông nội.
Tám tháng cô đã biết nói, cũng đã biết đi.
Có thể thấy thiên phú của cô vượt xa những đứa trẻ khác trong nhà.
Lúc này Tống Thi Vũ đi sau đội đưa linh cữu, khóc như muốn ngất đi.
Người ông nội không thể buông được khi còn sống là cô, ngay cả khi đã chết thì tâm nguyện của ông vẫn là dành cho cô.
Người có thể vô tình nhưng ma thì luôn có nghĩa!
Dù đã chết nhưng ông cụ vẫn giúp cô được nhập vào gia phả của dòng họ.
Như vậy vừa có thể trở thành người nhà họ Tống một cách danh chính ngôn thuận vừa giúp cô không bị người khác chửi là con hoang nữa.
Mà dù có thì cũng không dám chửi trước mặt.
Đội linh cữu đã sớm đặt được một miếng đất có phong thủy tốt ở ngoại ô thành phố.
Ngay cả Trương Phong cũng cảm thấy phong thủy nơi đây không chê vào đâu được, là một nơi đặt mộ hoàn hảo.
Xem ra đã có cao nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1191082/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.