Lúc này, ông già rút ra một cây kiếm từ eo.
Cây kiếm này mềm vô cùng, mềm giống như một con rắn vậy.
“Kiếm Thanh Ly! Kiếm mềm xếp thứ ba trong sách kiếm!”, đôi mắt Mạc Phong lóe sáng.
Anh mỉm cười lạnh lùng.
Trước đây anh từng tìm hiểu về mười thanh kiếm trong sách kiếm còn tồn tại tới ngày nay.
Thế nhưng kiếm Tàn Uyên của anh lại không nằm trong số đó.
Có lẽ người đời chỉ còn coi nó là một truyền thuyết mà thôi.
Xếp vị trí thứ nhất trong sách kiếm là cây kiếm có tên Kiền Tương Mạc Tà.
Thực ra là có hai thanh kiếm này, vì cả hai thanh được một cặp vợ chồng dùng xác thịt tạo thành, vì vậy đều được xếp vị trí số một.
Hiện nay số người có thể sử dụng kiếm bằng hai tay vẫn còn ít, hơn nữa Kiền Tương Mạc Tà xuất hiện trong lịch sử không quá năm lần.
Còn kiếm Thanh Ly trong tay ông già này là một binh khí có lưỡi kiếm linh động như rắn.
Nó giống như một con rắn hổ mang chỉ đợi thời cơ là có thể tấn công, và một khi bị thương thì chỉ có chết.
Kiếm Thanh Ly được coi là một thanh kiếm cực Âm, vừa hay tương sinh tương khắc với thanh kiếm cực Dương mà Mạc Phong đang vác trên lưng.
Ông già không khỏi cười lạnh lùng khi thấy anh gọi được tên của thanh kiếm: “Ha ha, biết cũng không ít nhỉ.
Tôi khuyên cậu một câu, đừng chống đối vô ích.
Năm đó bố của cậu còn không giữ được bí mật, huống hồ là cậu!”
“Nếu ông ấy không giữ được thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1191084/chuong-520.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.