Vì vậy có những thứ vô tình rơi xuống nhà họ Mạc.
Mạc Phong không nói chuyện trước đó bị mất miếng ngọc bội cho Thường Vân Sam.
Thứ nhất, anh không muốn bọn họ lo lắng.
Thứ hai, anh cảm thấy nếu tin tức truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ gây ra rắc rối.
Vì vậy anh phải lấy lại được ngọc Âm Dương trước khi tin tức bị lan truyền.
Sau khi ăn xong, Mục Thu Nghi vội vàng kéo anh ra khỏi khách sạn và nói nhỏ: “Tại sao vừa nãy chúng ta không nói chuyện ngọc bội? Mọi người cùng nghĩ cách không phải tốt hơn sao?”
“Chuyện của anh, anh sẽ tìm cách giải quyết, em không cần lo lắng!”, Mạc Phong xua tay khẽ cười.
Có lẽ cô hiểu ý anh nên vội vàng hỏi: “Không phải anh định một mình đi đòi lại đồ đấy chứ? Không được! Nguy hiểm lắm.
Khi nào về chúng ta sẽ đi thương lượng với nhà họ Tào xem sao, xem có thể dùng tiền để chuộc lại không!”
Mục Thu Nghi chớp đôi mắt xinh đẹp.
Trông cô mới thật đáng yêu làm sao!
Nhưng Mạc Phong chỉ bật cười.
Có lẽ chỉ có những cô gái chưa từng trải qua ải sinh tử, chưa từng chứng kiến cảnh gia tộc tranh đấu mới có thể có được vẻ ngây thơ như vậy.
Dùng tiền chuộc lại?
Nhà họ Tào thiếu tiền sao?
Cho dù có bán cả tập đoàn Kim Tư Nhã cũng không quá chục tỷ.
Cả nhà họ Tào có giá trị lên tới hàng trăm tỷ lại đi bận tâm tới chút tiền cỏn con chắc?
Khẩu vị của bọn họ không phải là thứ mà vài triệu hay vài chục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1191407/chuong-868.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.