Đầu tiên phải giải thích một chút Bối Bối là gì.
Đây chính là con gấu bông cao hơn hai mét trong phòng cô ấy.
Trời nóng như vậy mà cô ấy cũng có thể ôm nó ngủ.
Ngày nào cô ấy cũng mở điều hòa ở nhiệt độ thấp nhất, rồi ôm con gấu người toàn lông đó.
Anh cũng cảm thấy cạn lời.
Bản thân anh là thiếu chủ nhà họ Mạc ở Hoa Hạ, là Minh Vương lừng lẫy ở nước ngoài, vậy mà cô lại coi anh như con gấu bông sao?
Chết tiệt! Thôi cũng tạm vậy!
Mạc Phong cũng chẳng hề do dự, có gái không ôm là làm trái ý trời, không để xảy ra chuyện gì, chỉ ôm thôi cũng ok mà!
Vì vậy anh lật chăn và nhanh chóng trèo lên.
“Đáng ghét!”, Mục Thu Nghi giãy giụa, nói giọng dịu dàng.
Nhưng cuối cùng cô cũng không để Mạc Phong đạt được mục đích của mình, hay nói cách khác là Mạc Phong không muốn làm chuyện đó một cách qua loa.
Cứ thế anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Ánh trăng bên ngoài rắc ánh sáng dịu dàng lên người họ.
“Vừa rồi mà anh cố tình thì em đã là người của anh rồi!”, Mục Thu Nghi vùi vào ngực anh, nói nhỏ nhẹ.
Mạc Phong mỉm cười: “Trong mắt em anh là loại người thế nào vậy? Anh nói rồi, sẽ không cưỡng ép em bất cứ chuyện gì.
Anh sẽ khiến em cam tâm tình nguyện đòi lên giường với anh”.
“Đúng là mặt dày! Em còn lâu!”
“Chưa chắc đâu.
Lúc chúng ta mới gặp nhau em cũng nói như vậy”.
“Em…anh xuống đi, đừng ôm em nữa.
Em ôm gối còn hơn”.
“…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1191409/chuong-869.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.