Mạc Phong bỗng cảm thấy lo sợ.
Sao đoạn miêu tả này lại quen thuộc đến vậy? Không phải chính là cảnh tượng trong bức tranh mà người thần bí đã đưa cho anh xem trước đó hay sao.
Các đại lục sẽ nứt tách.
Chư hầu khắp nơi sẽ chiến đấu để tranh giành địa bàn.
Bệnh dịnh nhan nhản, mặt đất trở nên khô hạn, không thể trồng được lương thực.
Mọi người cũng sẽ không có gì để ăn, trời không mưa sẽ kéo dài rất rất lâu.
Như vậy chỉ có tranh cướp mới có cái ăn, và thế là thế gian sẽ rơi và thế cục đại loạn.
Những kẻ địch ở vùng đất này cũng nhân cơ hội đó xâm nhập vào.
Như vậy thì đúng là đại nạn đối với nhân gian.
“Vậy…thứ bị phong ấn rốt cuộc là thứ gì vậy.
Chúng ta nhiều cao thủ như vậy mà không thể khắc phục được sao?”, Mạc Phong hỏi với vẻ nghi ngờ.
Dù kẻ địch có lợi hại đến đâu, chỉ cần mọi người đoàn kết đồng lòng thì chẳng có gì mà không đối phó được.
Cho dù không tính đến những chiến hữu cũ thì với thực lực của nhà họ Mạc, cộng toàn bộ tài sản mà mẹ để lại ở Ma Đô, Giang Hải, Tô Giang, với đống dược liệu thì ít nhất cũng phải có hàng trăm tỉ tệ.
Tới lúc đó nếu muốn triệu tập binh mã, bành trướng thế lực có khi cũng mạnh không khác gì năm xưa.
Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của Mạc pHong.
Bởi vì anh không biết thứ bị phong ấn kia rốt cuộc là thần thánh phương nào.
“Con trai, con nghĩ đơn giản quá.
Có những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1191411/chuong-870.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.