“Bệnh này của cháu có thể nghiêm trọng hoặc không.”
Dương Minh An cầm cuốn phim lên, nói.
“Chú Dương, chú nói đi, cháu nghe.”
Sắc mặt của Hà Ngọc Sinh vẫn rất khó coi.
“Bây giờ đang ở giai đoạn đầu, nếu chữa trị kịp thời thì có thể nhanh chóng bình phục. Nhưng nếu trì hoãn thì hậu quả sẽ để lại rất lâu dài. Cháu phải cảm ơn chàng trai kia, nếu không phải là cậu ấy nhắc nhở cháu, thì với cái tật xấu này của cháu, có lẽ là rất lâu thì cháu mới có thể phát hiện vấn đề của mình.”
Dương Minh An không nhanh, không chậm nói.
Nghe được những lời này, Hà Ngọc Sinh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Vâng... Có thể trị khỏi thì tốt, có thể trị khỏi thì tốt, cháu sẽ cảm ơn chàng trai đó, sau này nhất định sẽ cảm ơn chàng trai đó.”
Hà Ngọc Sinh như được đại xá.
“Về nhà chuẩn bị một chút đi, mấy ngày nữa làm phẫu thuật!”
Dương Minh An lại nói.
“Vâng vâng vâng, nếu có thể thì ngày mai phẫu thuật luôn cũng được, càng sớm càng tốt.” Hà Ngọc Sinh vội vàng nói. “Đúng rồi, chú Dương, cháu bị bệnh gì vậy?” Hà Ngọc Sinh hỏi. “Bệnh thận. Sỏi thận.”
Dương Minh An liếc nhìn Hà Ngọc Sinh qua cặp kính lão của mình.
“Hóa ra là sỏi thận, cháu còn tưởng là bệnh gì nghiêm trọng lắm.”
Hà Ngọc Sinh lại thở phào một hơi.
“Vấn đề này cũng không nhỏ, nơi kết sỏi của cháu rất kì lạ, độ khó phẫu thuật không nhỏ. Cháu phát hiện sớm nên bây giờ xử lý vẫn còn kịp. Nếu để sỏi thận kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-toan-nang-cua-hoa-khoi/161967/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.